Sáng nay 14/11, 183 Nhà giáo ưu tú (NGUT) tại TPHCM đã có buổi họp mặt giao lưu nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Trong số đó, có 25 nhà giáo vừa được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ký quyết định phong tặng danh hiệu NGƯT năm 2012.
Tại buổi họp mặt, những chia sẻ của các NGUT về yêu cầu công việc, về sự tâm huyết, sự thanh bạch của người thầy đã làm không ít người rơi nước mắt.
Cô Vũ Thị Xuân Liên - hiệu trưởng Trường Mầm non Vàng Anh, Q.5, một trong 25 giáo viên (GV) ở TPHCM nhận danh hiệu NGƯT năm 2012 chia sẻ, mỗi lần nghe đâu đó có tình trạng GV bạo hành, xâm phạm thân thể học trò, thiếu kiên nhẫn trong việc dạy học, cô lại đắng lòng vô cùng.
Và cô cũng không kìm được nước mắt với trạng thái đầy trân trọng, cảm động khi nhắc đến những người thầy giáo hàng ngày dạy học ở biển đảo, các vùng miền xa xôi của đất nước; câu chuyện thầy cô vượt lũ để đến trường rồi ra đi trong dòng nước lũ.
Hay ngay bên cạnh cô, có những GV mầm non đồng lương vô cùng eo hẹp nhưng đã từ chối những khoản bồi dưỡng của phụ huynh để giữ được sự công bằng đối với trẻ và giữ cho lòng và nghề của mình được thanh bạch.
Cô Liên nghẹn ngào: “Có thể còn chuyện này chuyện kia nhưng đại đa số GV đã chọn nghề đều tận tâm và muốn cống hiến với công việc. Uy tín của các thầy cô giáo là điều không thể phủ nhận”.
Hàng trăm người có mặt tại hội trường như lắng xuống, có nhiều người đưa tay lên quệt nước mắt.
Đến bây giờ, những năm tháng đến trường gắn liền với bom đạn, hầm trú, lớp học ở giữa rừng gần 40 năm trước vẫn là ký ức quá đỗi gần gũi với với cô Nguyễn Thị Thanh Châu - phó giám đốc Trung tâm GDTX Q. Phú Nhuận.
Đó là hình ảnh người thầy cặm cụi bắt từng con vắt. phủi đất cát trên người học trò khi vừa ra khỏi hầm trú; hay thầy chủ nhiệm lớp 6 luôn dặn dò: “Muốn làm thầy giáo phải cố gắng học giỏi nghe con, sau này đi dạy cùng thầy”. Thầy mang theo ước mong “đi dạy cùng học trò” ra chiến trận và sang thế giới bên kia khi hy sinh tại chiến trường Khe Sanh (Quảng Trị)...
Nhớ về thế hệ thầy cô đi trước là một trong những động lực để cô Châu theo đuổi, gắn bó và không ngừng cống hiến với nghề.
Làm việc tại Trung tâm GDTX, nơi mà trong quan niệm của nhiều người học trò ở đó hư hỏng, khó dạy thì cô tự nhắc nhở mình bất kể với đối tượng học trò nào thì người GV cũng đều phải đến với các em bằng cái tâm, cái tình thực sự của mình. Có như vậy người giáo mới chạm được vào tình cảm, sự tin tưởng và trân trọng của học trò.
Thế nên cô Châu luôn trân trọng những lời chia sẻ, những tâm tư của các em. Đêm khuya 11, 12 giờ đêm vẫn có những học trò gọi điện để nói chuyện với cô về học tập, tình yêu, công việc hay có học viên nữ xin đến ngủ cùng cô để nói chuyện được nhiều hơn…
"Chúng ta có khổ đến mấy cũng không thể để người khác coi thường. Bởi thứ quý nhất của người thầy chính là lòng tự trọng, danh dự và uy tín." - cô Nguyễn Thị Thanh Châu, Phó giám đốc Trung tâm GDTX Q. Phú Nhuận, TPHCM
Tự hào về hàng triệu GV đã và đang dành trọn công sức, tâm huyết, trí tuệ cho công việc dạy người nhưng cô Châu và gần 200 NGƯT cũng chùng xuống khi biết trong vẫn còn những “khoảng tối” trái với đạo đức làm thầy, làm tổn thương danh dự người thầy.
Ông Nguyễn Hữu Hùng - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục TPHCM cho rằng một trong những khó khăn thách thức của nhà giáo thời đại này là phải cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình; cân bằng giữa cái chung và cái riêng; giữa tinh thần và vật chất, giữa quán tính của phương pháp giảng đọc chép và phương pháp dạy học gợi mở, cá thể hóa; giữa phương pháp dạy học bằng hình phạt, thiếu dân chủ với xu hướng xây dựng môi trường giáo dục nhẹ nhàng, thân thiện...
Điều này đòi hỏi thầy cô không chỉ có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ mà hơn hết là phải đam mê công việc, đối với học trò bằng chính tấm lòng của mình.
“Cái bục giảng không cao / Nhưng đã có một đôi người vấp té / Viên phấn của lòng mình không giữ nổi trên tay / Buông thả đấy rồi những ngón loay hoay…”.
Bài thơ của nhà giáo Đoạn Vị Thượng được đọc lên trong buổi giao lưu như một lời chia sẻ với những áp lực của nhà giáo nhưng cũng là tiếng thở dài buồn lòng của những nhà giáo tâm huyết.
Hoài Nam